Gặp món quê Quảng Ngãi giữa Sài Gòn
Chiều ấy ở Sài Gòn, từ miếng cá chuồn, một góc Quảng Ngãi bỗng lao xao. Cơn mưa chiều vụt đến làm miếng cá từ xa lắc miền Trung thêm đậm đà ý vị…
Cá chuồn chiên gập
Nhắn tin cho thằng bạn: “Tao mới vô”. Nó trả lời: “Bình tĩnh, ngồi đó, không… manh động. Tao có món này hay lắm. Giao ban xong, tao gọi lại”.
Khi đã yên vị trong quán, nó đưa cái túi đen đen cho em phục vụ và thầm thì chuyện gì có vẻ rất… nghiêm trọng. Mình nói hai đứa bay đang giao nhận… hàng cấm? Nó nói mình hay suy đoán tào lao nên chân thấp, chân cao suốt đời.
Mùi hương từ bếp nướng thoang thoảng bay lên khiến mấy tay nhậu bàn bên hếch mũi… cãi nhau. Người nói khô cá lóc nướng, kẻ nói lóc đâu mà lóc, mùi chim cút nướng… Chưa “giải mã” được mùi gì nên mấy tay nhậu đành chấp nhận… đáp án: Mùi cá.
Cá gì đó mà mùi thơm lạ lắm. Thằng bạn cười cười nhìn mình: “Còn mày thì sao? Đừng có nói là không biết nghen. Gì thì gì, mất đi cái ‘bổn chất’ quê nhà là không được”. Mình vênh mặt lên, “nhả” từng từ một bằng giọng Quảng Ngãi rặt ri: “Cá chuồn khô nướng!”.
|
Thì ra bao nhiêu năm bươn chải Sài Gòn, cái vị quê vẫn cứ đeo đẳng anh giám đốc một công ty thành đạt. Nó nói: “Tao lệnh mấy đứa cháu ruột là ngư dân gởi vô đều đều để có mà trữ quanh năm. Thành thử tao không có khái niệm hết mùa cá chuồn”.
Rồi hai đứa say sưa nhắc về những món ăn thân thuộc từ con cá chuồn. Cá chuồn thính mặn mà trong những ngày đông lạnh tái tê. Cá chuồn nấu canh chua với lá giang làm dịu mát những trưa hè. Cá chuồn chiên gập như những con “ếch biển” khiến nồi cơm bị vét đến hột cuối cùng. Cá chuồn nướng rực hồng những đêm tháng 5, tháng 6…
|
Bạn kể, vào quán tất nhiên phải gọi vài món của quán cho phải phép, còn thì tao vẫn “chuyên trị” món quê thôi. Đất trời bốn mùa thay lá làm gì làm, tao vẫn… tứ thời với cá chuồn khô. Nhậu đâu tao cũng lận lưng bốn năm “em” cá chuồn. Đối tác thử cùng tao nhâm nhi rồi mê luôn, nói món này rất “bắt” bia. Có đứa “mê tín” còn nói cá ăn chuồn để… hanh thông, thăng tiến vì nó là loại cá có cánh.
Coi xù xì vậy chớ khi lên bàn nhậu, giữa bao nhiêu món sang trọng, khô cá chuồn là một “thế lực” đáng gờm. Những ngón tay kiêu sa của mấy bóng hồng vẫn hay “ghé” đĩa cá chuồn khô. Hàm răng ngọc ngà nhai cá chuồn khiến món này… đẹp hẳn và tất nhiên lên giá hẳn. Bạn bè Sài Gòn cũng vậy. Tụi nó vẫn thường đùa, gọi tao là… đại gia cá chuồn.
|
Cơn mưa chiều vụt đến làm miếng cá từ xa lắc miền Trung thêm đậm đà ý vị. Chữ “khô” dễ gợi lên sự cỗi cằn. Nhưng miếng cá chuồn khô không như thế, trái lại rất mềm mại khi nó tương tác cùng tương ớt, càng nhai càng cảm nhận vị ngọt của từng sớ cá dậy lên.
Bóc một tép tỏi Lý Sơn ăn cùng miếng cá chuồn, nghe nồng nàn làn hương đảo xa, nghe thương sao góc biển quê mình đang giữa mùa êm mà sóng vẫn ầm ào. Và vị ngọt của miếng cá chuồn gợi lên những gương mặt ngư dân quê mình đen lì nắng gió.
|
Cá chuồn đã đi vào ca dao: “Ai về nhắn với nậu nguồn. Mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên”. Giờ thì cá chuồn không chỉ lên ngàn mà còn đàng hoàng có mặt trên bàn nhậu giữa chốn phồn hoa.
Mình thuộc típ người… giang hồ vặt, đi đâu xa, mới “nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà”. Nhưng chiều nay, giữa Sài Gòn, được gặp người quê “kiêm” món quê, thấy ngày về chợt dềnh dàng, thủng thẳng.
Trần Cao Duyên