Bánh xèo Quảng Ngãi
Bánh xèo là một trong những món ăn khá hấp dẫn, thú vị và cũng rất dân dã, độc đáo, có tính cổ truyền đối với người Quảng Ngãi.
Nhắc lại bánh xèo, tự nhiên người cứ lâng lâng, như ngay trước mặt có rổ bánh bốc hơi, đĩa bàn to rau sống, bánh tráng, chén nước mắm ớt tỏi thơm lừng và tiếng xèo xèo từ phía nhà bếp rộn ràng, ấm cúng…
Nó dân dã, thú vị ở chỗ ai cũng có thể đúc được bánh xèo. Bởi nguyên liệu chủ yếu chỉ có thịt heo và bột gạo. Nếu khá hơn, người ta còn cho vài con tôm với ít giá, ít nấm mối vào bánh hoặc thịt vịt tơ băm thật nhỏ, xào sơ với hành mỡ, phải nói… hết ý!
Cho thêm cọng giá chèo bèo con tôm”
Không biết từ đâu khi rục rịch đúc bánh xèo là các chú nhóc cứ xướng lên câu ấy như cổ vũ thêm sự vui mừng đến hết cốt của món bánh này…
Mùi thơm bánh xèo có sức lan xa, quyến rũ lạ thường. Cách nhau một hai nhà, vẫn nghe thơm và theo lệ tục, bao giờ người ta cũng biếu cho nhau năm mười chiếc gọi là “ăn lấy thảo”…
Nhưng bánh xèo mà ngon nhất, vui nhất phải là bánh xèo vào dịp rằm tháng mười. Ngày ấy gần như ai cũng đúc bánh, trước để cúng, sau con cháu được vui vẻ một bữa, bởi:
Rằm tháng bảy kẻ quải người không
Rằm tháng mười, mười người đều quải”.
Có lẽ “di chúc” đó mà rằm tháng mười ở Quảng Ngãi, nhất là ở nông thôn, hầu như ít nhiều, ai ai cũng cúng và cố nhiên ngày này không ai biếu ai, chỉ khi gặp bữa thì mời luôn cho vui vì “mười người mười quải” mà!
Đúc bánh xèo tốn rất nhiều công. Nhà có chừng 7, 8 người thì phải hai người thường xuyên túc trực bếp từ sáng đến xế chiều, mệt bở hơi tai, nhưng người nào cũng cảm thấy vui sướng.
Sau khi ăn đã nư, ít ra cũng còn bánh cho sáng ngày sau ăn tiếp… bởi lần làm lần khó mà.
Người ta đúc bánh xèo rộ vào dịp tháng Mười, có lẽ lúc đó đang mùa mưa gió, công việc đồng sáng có phần rảnh rỗi. Hơn nữa, sau một năm làm lụng vất vả mà mạnh giỏi, cssó được bát cơm ăn còn nghĩ đến “ơn trời mưa nắng phải thì”… nên việc tốn kém, chẳng mấy khi người ta tính đến.
Còn thường ngày thì các quán ở thành phố Quảng Ngãi, dọc đường Nguyễn Nghiêm, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo… đặc biệt, chợ Quảng Ngãi có tới hàng chục quán bánh xèo. Bánh ở các quán cũng thơm ngon, hấp dẫn, nhưng ai cũng tin bánh nhà mình đúc ngon hơn cả.
Công bằng mà nói, đúng như vậy! Chỉ riêng bột gạo lúa mới thôi, thì không dễ các quán lúc nào cũng có. Lại nữa, tôm đồng tươi, thịt nạc heo cỏ, nấm mối… là những thứ hiếm, chỉ có ở ngày mùa, đúng vào dịp công việc cấy hái đã đâu vào đấy, trời vừa se lạnh, lại ngày rằm… nên ngoài cái vui, cái ngon còn là kỷ niệm từ rất sâu xa của một dấu ấn cổ truyền mà mọi người còn giữ được…
Pingback: QUẢNG NGÃI: HÌNH ẢNH LŨ ĐẶC BIỆT LỚN, SƠ TÁN HƠN 25.000 HỘ DÂN | Tulip Châu Sa